Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Ngắm những manocanh xinh như mộng ở Hà Nội

Manocanh cũng biết nói cười, tạo dáng chụp ảnh với khách hàng? Những hình ảnh tưởng như không thể ấy bạn lại có thể bắt gặp dễ dàng tại một vài cửa hàng thời trang? Và hiện nay việc làm manơcanh “sống” đứng sau tủ kính tại các cửa hàng thời trang đang là nghề “siêu độc đáo”

Khi cửa hàng Catwalk For Ladies (140, Hàng Bông) bắt đầu sáng lóa ánh đèn thì cũng là lúc Thu Hương (sinh viên năm 2, Cao đẳng Du lịch) và Diệu Linh (Đại học Đại Nam) mặc những chiếc váy dạ hội bắt mắt ra đứng sau cửa kính, trong vai trò một “manơcanh sống”. Cùng với những manocanh “xịn” khác, Thu Hương với Diệu Linh tạo dáng và nhoẻn cười khi có khách đi qua.



Hai manơcanh bằng xương bằng thịt này trang điểm rất cẩn thận, mặc những chiếc váy gợi cảm. Thỉnh thoảng, Thu Hương, Diệu Linh làm mặt lạnh, lúc lại tươi cười vẫy tay với khách qua đường. Nhiều người vì tò mò, ngạc nhiên, đi qua rồi vẫn cố quay lại nhìn xem các manơcanh ấy là giả hay người thật.

Đa số các cửa hàng thời trang thường đem những manơcanh nhựa mặc trang phục đẹp ra dựng gần vỉa hè nhằm lôi cuốn người mua. Thực tế, cách làm này khiến nhiều người nhàm chán. Chính vì vậy, để thu hút khách mua, chị Hương Lý (chủ cửa hàng Catwalk For Ladies) đã sáng tạo ra loại “manocanh sống” độc đáo là những cô gái trẻ bằng da bằng thịt, có hồn, biết nói, biết cử động và luôn tươi cười với khách.

Manơcanh Thu Hương vui vẻ: “Một lần mình tình cờ đi qua đây thấy cửa hàng treo biển tuyển nhân viên bán hàng và đóng giả manơcanh. Mình vốn rất thích diện váy đẹp lại có ngoại hình khá, trước đây lại có kinh nghiệm làm PG nên được chọn.”

 Sau đó, Hương cùng một “manocanh sống” khác là Diệu Linh đã tạo nên linh hồn cho cửa hàng với những màn trình diễn bất ngờ phía sau ánh đèn và ô cửa kính. Công việc ban ngày của Hương là bán hàng và đến 7h tối thì Hương lại hóa thân thành manơcanh. Trong khoảng thời gian hai tiếng đó, có lúc hai cô bạn ma nơ canh này cố gắng giữ nguyên vị trí của một ma nơ canh “xịn”, có lúc lại liên tục thay đổi tư thế, kiểu dáng đứng ngồi để thu hút sự chú ý của khách đi đường bằng việc nhìn nhau cười hay “tự sướng” những bức ảnh long lanh bằng điện thoại di động cá nhân.

Thu nhập cho 2 tiếng làm “manơcanh sống” của Hương là 1 triệu/tháng. Cùng với tiền lương bán hàng 1,2 triệu/tháng, Hương có thêm nguồn thu nhập ổn để trang trải cuộc sống.

 “Với công việc này mình được phép cử động thoải mái nên không bị mỏi hoặc gò bó. Đôi khi chính những cử động bất ngờ của mình khiến nhiều khách hàng vô cùng thích thú bởi họ không thể tin rằng một manocanh cũng biết mỉm cười, biết nghe điện thoại” – Hương chia sẻ.

Cũng bởi sự ấn tượng từ những ma nơ canh bằng xương bằng thịt như Thu Hương và Diệu Linh nên khách hàng nào tới đây cũng đều “xin” được chụp ảnh kỷ niệm với hai manơcanh nữ xinh xắn: “Chúng mình ngồi đây nên ai đi qua cũng liếc ngang cửa hàng. Nhiều khi có vị khách nước ngoài đang đi trên phố bỗng dừng lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy hai manơcanh cử động và vẫy tay chào họ từ bên trong cửa kính. Họ dừng bước rồi vui vẻ đưa máy ảnh bấm liên tục.”

Mặc dù sở hữu một công việc khá nhàn rỗi, lại độc đáo và thú vị tuy nhiên các “cô gái ma nơ canh” này cũng không khỏi lo ngại bởi mức độ ổn định của công việc. Bởi để khách hàng không bị nhàm chám khi chỉ gặp một manơcanh duy nhất, các cửa hàng phải thường xuyên thay đổi người đóng giả manơcanh.

Có như vậy khách hàng mới tiếp tục bị “hút hồn” bởi các manơcanh mới mẻ hơn và lại tiếp tục “mắt tròn mắt dẹt” vì bất ngờ. Do đó dù yêu thích công việc này đến mấy thì chắc chắn sau hai tháng, Thu Hương cũng sẽ phải nhường lại vị trí trên bục đứng sáng ánh đèn nơi phía sau ô cửa kính cho một bạn sinh viên khác có gương mặt “mới” hơn.

 Chị Hương Lý cho biết chị thuê các bạn nữ trẻ đẹp về làm manocanh sống cho cửa hàng đã được vài năm, trước khi thuê Diệu Linh và Thu Hương đứng sau tủ kính, chị cũng đã từng thuê nhiều bạn trẻ khác làm công việc này trong đó có cả học sinh cấp 3 và hầu hết các bạn trẻ đều thích thú với công việc thú vị này nhưng do yêu cầu riêng của cửa hàng nên chị luôn phải thay đổi liên tục.

Vừa được mặc trang phục đẹp, tạo dáng như người mẫu, làm mẫu ảnh lại vừa kiếm được tiền nên đối với Hương công việc “siêu độc đáo” này vô cùng hữu ích.

 Tuy chỉ có thể trải nghiệm công việc trong thời gian ngắn song manocanh Thu Hương vẫn rất vui vẻ và nhận định rằng: “Đây thực sự là công việc mới mẻ và “độc” tại Hà Nội. Nên cho dù có phải chia tay với cửa hàng sau một khoảng thời gian gắn bó thì Hương cũng đã có được những bức hình long lanh khi trưng diện đủ kiểu và đó là những khoảnh khắc đẹp của thời sinh viên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét